Bài thơ số 2: Sợ yêu

Sợ Yêu – Trần Minh Di

Đọc lại “Sợ yêu” của tác giả Trần Minh Di, viết ngày 03/05/2022, tôi có cảm giác mình đang đọc không chỉ một bài thơ về tình yêu, mà là một lát cắt rất thật của một người từng đi qua tổn thương và đang đứng giữa hai lựa chọn: tiếp tục mở lòng hay tự bảo vệ mình bằng cách khép lại. Điều khiến bài thơ có sức gợi không nằm ở những câu chữ cầu kỳ, mà ở sự thành thật của cảm xúc. Có những câu còn vụng, có những ý nghĩ chưa được sắp xếp thật đẹp, nhưng chính sự chưa hoàn hảo ấy lại khiến người đọc tin rằng đây là cảm xúc đã từng thực sự tồn tại, chứ không phải một bài thơ được viết ra chỉ để trở nên đẹp.

“Sợ yêu” thực ra không nói nhiều về việc không muốn yêu. Ngược lại, điều ám ảnh nhất trong bài là nhân vật trữ tình vẫn còn muốn yêu, vẫn hy vọng mình sẽ rung động thêm một lần nữa, nhưng lại không đủ can đảm để tin rằng lần này mọi thứ sẽ khác. Câu “Vì lý trí đã mệt và trái tim còn biết yêu” gần như là chìa khóa của toàn bộ bài thơ. Lý trí đã mệt sau những điều đã trải qua, muốn giữ mình an toàn, trong khi trái tim vẫn chưa chịu im lặng. Một bên muốn quên, một bên vẫn muốn rung động. Một bên sợ quá khứ, một bên lại hướng về một tương lai chưa biết sẽ như thế nào.

Tôi đặc biệt thích cách bài thơ không cố giải quyết mâu thuẫn ấy. “Rõ ràng là rung động nhưng vẫn giả vờ là không” nghe rất đơn giản, nhưng lại đúng với tâm trạng của một người đang cố phủ nhận chính cảm xúc của mình. Khi viết “Tự cho rằng, anh và tình yêu đều không quan trọng”, chữ “tự cho rằng” khiến câu thơ trở nên đáng suy nghĩ. Nếu thật sự không quan trọng, có lẽ người ta đã không cần phải tự thuyết phục mình như thế.

Và rồi bài thơ kết thúc bằng một câu hỏi: “Khi nào… mới yêu trở lại?”. Tôi nghĩ đây mới là điểm khiến “Sợ yêu” không trở thành một bài thơ buồn thuần túy. Bởi người hỏi câu ấy vẫn còn hy vọng. Cô gái ấy chưa từ bỏ tình yêu; cô ấy chỉ chưa biết khi nào mình sẽ đủ bình yên để bước vào nó một lần nữa.

Đọc bài thơ từ năm 2026, tôi không thấy một cô gái yếu đuối. Tôi thấy một người đã từng tổn thương nên hiểu rằng yêu một người cũng đồng nghĩa với việc trao cho người ấy khả năng làm mình đau. Vì thế, cô ấy sợ không phải tình yêu, mà sợ chính mình sẽ lại tin, lại đặt một người vào vị trí quan trọng, lại yêu bằng tất cả những gì mình có.

Có lẽ vì vậy mà sau bốn năm, bài thơ vẫn còn một điều để nói. Nó không cho chúng ta biết nhân vật sau này có yêu lại hay không. Nó chỉ giữ lại một khoảnh khắc rất đẹp và rất thật: một cô gái biết mình vẫn còn yêu, nhưng đang đứng trước trái tim của chính mình và chưa đủ can đảm để mở cửa.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *