Truyện ngắn: Đồng 50 nghìn

truyện ngắn đồng 50 nghìn
Truyện ngắn: Đồng 50 nghìn.

Năm 2002 tại một vùng quê nhỏ, cái thời ấy vẫn nghèo vẫn đói vì thèm một bát cơm trắng với thịt kho tàu nóng hổi, nhà Chou thuộc dạng vô cùng nghèo, nghèo nhất cái làng Đông năm ấy. Mà thời ấy thì người ta vẫn phân biệt giai cấp bình thường như bây giờ thôi, ai nói lá lành đùm lá rách chứ Chou thấy lá lành quật nát lá rách thì đúng hơn.

Bọn trẻ con trong làng chúng không muốn chơi với Chou, chúng nó chửi Chou là đồ nhà nghèo, mặc quần rách mẹ vá. Cho nên, mẹ Chou vẫn luôn dặn con bé rằng, nếu đi học về sớm thì về nhà luôn kẻo muộn, không nên la cà bên ngoài. Tuy nhiên, con bé còn nhỏ, nó muốn có bạn có bè lắm, nó muốn được vừa đi học về vừa bàn tán chuyện học hành trên lớp với mấy đứa con gái phía trước, nó cũng muốn được đứng xem mấy cái đứa tụi con trai đang chơi bắn bi, nhưng sợ lại bị đuổi đi như mọi khi.

Nó lủi thủi vừa đi khép nép một bên đường vừa dứt mấy cái lá cây hoa vòi voi, xanh bẩn cả móng tay. Nó lấy tay phủi phủi vào quần cho sạch rồi bỗng nó nhìn thấy có cái gì đó như tờ giấy màu hồng hồng đang phe phẩy dưới gốc cây, cách chỗ nó đứng khoảng 1m. Nó mới đứng lại dụi mắt nhìn cho rõ, vết bẩn của nhựa lá cây dính trên mặt to tròn của một đứa trẻ nhỏ ngây ngô có thể búng ra sữa trông đúng là hài. Nó phát hiện ra đó rất có thể là một đồng tiền, nó không rõ là bao nhiêu tiền vì nó chưa phân biệt được mệnh giá, nó mới học lớp 1 thôi mà nhà nó làm gì có nhiều tiền mà tiếp xúc. Nó chỉ biết những tờ giấy bong bóng, có mặt Bác Hồ và những dãy số là tờ tiền mà mẹ nó thường giấu cất kĩ trong túi quần hàng ngày thôi. Nó mới ngẩng đầu lên nhìn xung quanh thì thấy đám con gái đang đi cách xa nó khá nhiều rồi, rồi nó lại quay ra đầu sau nhìn xem có ai nhìn thấy tờ tiền giống nó hay không. Không thấy có ai khác, nó liền rón rén, nhón từng bước đi một cố tỏ ra như một đứa bình thường đang đi học về nhưng mặt nó thì căng thẳng đến tột độ, tim nó đập nhanh hơn gấp đôi bình thường, mắt nó liếc ngang liếc dọc. Cuối cùng, nó cũng đến gần cái tờ tiền dưới gốc cây, bỗng tiếng xe máy khè khè đời cũ rít qua, nó giật nảy mình nhưng theo phản xạ vẫn kịp dùng chân giẫm lên tờ tiền một cái thật nhanh chóng.

Nó cứ đứng đó một lúc chỉ sợ mọi người phát hiện ra tờ tiền thì nó sợ không biết phải làm sao. Sau đó 1 phút, nó thấy không còn ai nữa mới từ từ ngồi phịch xuống đất, nhưng chân thì cứ như được dính keo tại chỗ vậy. Nó giả vờ phe phẩy mấy bông hoa dại gần đó và từ từ luồn tay xuống và kéo tờ tiền ra khỏi chân, nhét luôn vào bụng. Nó hoảng quá chẳng nhớ nổi là nên nhét tiền vào túi quần nữa, thế là nó chạy một mạch về nhà. Nó chạy vào trong nhà, nó thở, nó thở dồn dập và nhìn ra ngoài đường xem có ai đuổi theo nó hay không, thật may vì người ta chỉ đi qua đường mà thôi.

Mẹ nó đang ngồi đan băng (nghề truyền thống đan lát của làng Chou) trên ghế nhựa đỏ đã phai gần hết màu, mẹ thấy nó thở mạnh như thế liền cười hỏi: “Sao phải chạy thế Chou?”.

Cái Chou nó vẫn cái tư thế một tay cầm tiền nhét bụng, một tay ôm bên ngoài để giữ chặt. Nó hớn hở, mắt to tròn, cười với mẹ nó và nói không ra hơi: “Con vừa nhặt được 1 tờ tiền mẹ à”. Mẹ nó ngạc nhiên nhưng nghĩ chắc là đồng 500 hay 1000 gì đó bọn trẻ con đánh rơi trên đường: “Con nhặt được bao nhiêu thế?”. Mặt to cười toe toét, xòe cả bàn tay 5 ngón của nó ra trước mặt mẹ. Mẹ nó mới hỏi lại: “500 hả?”. Nó lắc đầu. Mẹ nó đoán lại: “Thế là 5000 à?”. Nó vẫn lắc đầu và cười toe toét: “Con không biết, con thấy số 5 nhưng không phải đồng 5000 màu xanh đâu”. Mẹ nó vẻ ngơ ngác, chưa kịp suy nghĩ là nó nhặt được bao nhiêu, chỉ biết cái mặt nó hớn hở đến là thế. Cái Chou bấy giờ nó mới lôi từ trong bụng nó ra, nó cầm 2 đầu tờ tiền giơ ra trước mặt mẹ nó và khoe: “Ta da”. Mẹ nó bất ngờ và bàng hoàng, vừa vui lại vừa lo, không biết cái Chou nó lấy đâu ra đồng 50.000?

Mẹ nó mới sốt sắng hỏi: “Con nhặt được ở đâu?”.

Chou hơn hở kể: “Con nhặt được ở chỗ đầu làng mình, chỗ gần cột điện ý mẹ, dưới gốc cây hoa vòi voi trên đường con đi học về”.

Mẹ nó mới bắt đầu thở phào một cái và vui vẻ trở lại, nó dúi tờ tiền một cách long trọng vào lòng mẹ rồi nhảy lên vui sướng, vì nó biết có đồng tiền này mẹ nó sẽ vui và sẽ mua được gạo nấu cơm. Trong nhà nó đã hết gạo, mấy ngày nay nhà nó chỉ toàn ăn khoai ngứa và rau lang luộc ở sau vườn thôi. Nghĩ thôi cũng đủ làm cho nó no căng cái bụng và thèm thuồng đến bữa cơm tối nay.

Tg: Hàn Dung Dung

Ngày 13/03/2024

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *