Truyện ngắn 3: Vui ngày bão

“Con thích bão, vì bão mọi người cho ổi và đi nhặt bòng (*) đầy thúng”.

(*) Bòng: quả bưởi.

short story 3 joyful in the storm
Short story 3: Joyful in the storm

Mùa hè năm 2002, gió giật liên tục vào cửa nhà, trời mây đen ùn ùn kéo đến, tiếng nylon phe phẩy vào nhau trên mái nhà. Người đi đường háo nhau tranh thủ về trước khi trời mưa. Có ông già đang kéo con trâu đi về phía đầu làng, một chú đi ngược chiều mới nói to: “Ông giờ này còn đem trâu đi đâu?”. Ông đáp: “Đi cày chứ đi đâu, mấy sào ruộng còn chưa làm gì, tranh thủ không muộn”. Chú ấy mới mắng: “Ông điên à, giờ này còn đi cày. Không thấy trời sắp mưa to à, đài báo nay có bão đấy”. Ông già giật mình hỏi lại: “Ơ thế á, đài nhà tôi hôm nay bị hỏng, tiếng dè dè có nghe được dự báo đâu”. Chú ấy mới xua xua tay về đằng sau: “Thôi cho trâu về đi, chuẩn bị lớp mái cho chắc vào kẻo mưa ướt chuồng, trâu ốm mất cày”. Ông già ờ ờ vài hồi rồi dắt trâu quay ngược về nhà.

Có tiếng cô nhà hàng xóm gọi con trai: “Hiếu ơi, mau đưa cho mẹ mấy cái chậu nhỏ dưới bếp lên”.

Chou thì đang đứng một chỗ ở giữa nhà, nhìn cảnh bố nó trèo lên cái thang gỗ và cố gắng vá cái tường gạch đã bục vữa lại kẻo khi trời mưa sẽ bị dột. Bố nó lấy cái tấm bạt nylon xé thành từng mảnh rồi cố gắng và chật vật chắp vá lên tường như vá một chiếc áo đã quá rách nát. Chị gái nó thì đang giữ cái thang cho chắc, cả hai chân đứng chắn dưới chân thang, một tay giữ thang, tay còn lại cầm mấy tấm bạt nylon. Mặt chị nó ngửa lên chăm chú nhìn bố nó làm, thỉnh thoảng dụi mắt vì mấy miếng bụi do vữa vụn ra rơi xuống đất. Nó quay sang nhìn mẹ của mình, người đàn bà mặc chiếc áo màu xanh bị rách một miếng nhỏ ở dưới vạt áo, chân đi trần đang di chuyển các loại chậu nhôm dưới các lỗ hổng của mái ngói, phòng trường hợp mưa to có dột thì không bị ướt nền.

Ngoài trời bắt đầu có những tiếng mưa rơi lộp độp từng hạt, rồi dần dần xối xả vào lớp mái ngói mọc đều rêu. Cũng may là bố nó đã vá xong tường, còn mẹ thì đã chuẩn bị xong các loại chậu to, chậu nhỏ, xoong nồi các thứ để hứng nước mưa.

Bỗng nhiên nó nghe thấy tiếng bộp ở ngoài đường, thế là nó mặc kệ trời mưa chạy ngay ra cổng, bố nó thấy vậy liền nói theo: “cẩn thận té ngã nhé con”. Sau rồi nó nhìn nhanh một lượt, chộp ngay một quả bòng đem chạy vào nhà. Nó bỏ vào cái thúng ở một góc trông đến là vui sướng, mẹ nó đang loay hoay tìm đèn cầy và bao diêm, còn chị nó thấy cái Chou hí hứng đi nhặt bòng cũng ngó ra ngoài xem còn quả nào không.

Chou nói với chị: “em kiểm tra rồi mới có thêm một quả rơi thôi, hí hí”.

Bên nhà hàng xóm của nó có một cây bòng to đùng trước cổng, trùng hợp thay là một nửa thân cây lại hướng ra ngoài đường, cho nên cứ mỗi khi có một quả bòng rụng ngoài đường là tụi trẻ con ở xung quanh đấy đều chạy ra nhặt về. Mà đặc biệt là mùa mưa bão là mùa bội thu của chúng nó.

Bố nó đi loanh quanh trong nhà tìm xem còn chỗ nào cần vá tường nữa không, còn mẹ nó thì sau khi thắp đèn cầy xong bắt đầu đan cuộn băng như công việc hàng ngày. Mỗi cuộn băng hồi đó có giá khoảng 500 đồng hay 1000 gì đó nó không rõ, phải 12 đến 13 sải tay băng mới đủ gọi là 1 cuộn. Nhà nó ngày nào cũng thức đến tận 1 – 2 giờ sáng để đan băng, có ngày thì đan được 10 cuộn, có ngày không đến hoặc hơn. Nó cũng phải đan băng phụ đỡ nhưng mà nó đan xấu lắm, chỗ thì lệch, chỗ thì thưa cho nên bố mẹ nó cứ phải sửa lại thường xuyên cũng tốn mất thời gian chẳng kém cái việc phải tự đan cuộn băng mới.

Nó lại nghe thấy tiếng bộp ở ngoài đường, nó liền phi ra ngoài cửa để đi nhặt bòng, mẹ nó lo lắng bảo: “Thôi con ạ, mưa gió to thế này ở trong nhà”, nhưng nó nhìn thấy thằng Hiếu hàng xóm đã nhặt xong quả bòng vừa chạy lướt qua trước cổng nhà nó. Nó liền nói với ra ngoài: “Nhanh tay gớm”. Thằng Hiếu cười khoái chí. Mặt cái Chou xịu xuống rồi bảo với mẹ nó: “Thằng Hiếu nó nhặt được trước rồi”. Mẹ nó tay vừa đan băng thoăn thoắt vừa cười nói: “Ừ, thì cũng phải để cho nó nhặt nữa chứ, một mình con cả đống bòng ở thúng rồi còn gì”. Nó nhìn cái thúng chất đầy bòng to bòng nhỏ mà nó thu hoạch từ hồi bắt đầu có gió giật đến giờ rồi nó cười mãn nguyện. Nó cười và nói với cả nhà: “Con thích bão, vì mọi người sẽ cho cả rổ ổi và được nhặt bòng đầy thúng”. Thế là nó xuống nhìn thúng bưởi thành quả của nó nhặt nhạnh, nghĩ trong đầu rằng kiểu gì sau khi hết bão ông hàng xóm cũng sẽ cho nó một rổ ổi nữa.

Follow us:

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *