
Tôi gần đây có đọc được một câu Hán văn được lưu truyền trong văn hóa Trung Hoa như sau: “Hại nhân chi tâm bất khả hữu, phòng nhân chi tâm bất khả vô”. Có nghĩa là “Lòng hại người không thể có, nhưng lòng phòng người không thể không có”.
Câu nói này không phải là một câu nói có thể dễ dàng quy về một nhân vật duy nhất như Khổng Tử hay Lão Tử, mà thuộc lớp cách ngôn, tục ngữ và triết lý xử thế được lưu truyền trong văn hóa dân gian Trung Hoa qua nhiều thế hệ. Về sau, câu này được diễn đạt linh hoạt như: “Lương thiện là không hại người, nhưng không thể không có lòng phòng người”. Cách nói mới giản dị hơn, nhưng vẫn giữ nguyên tinh thần cốt lõi: con người có thể lựa chọn không làm điều tổn hại đến người khác, nhưng đồng thời phải đủ tỉnh táo để nhận biết giới hạn của lòng tin và bảo vệ chính mình.
Chắc hẳn nhiều người sẽ cho rằng, đã sống tử tế, coi trọng nhau tại sao phải có lòng nghi kỵ lẫn nhau phải không? Nếu đã chọn tin tưởng tại sao phải giữ lại một phần hoài nghi? Sống liêm khiết, trung thực, chân thành một đời người, sống va vấp với những đầu sóng ngọn gió, bạn đã thấy đủ nhiều mối quan hệ, đủ vài lần thất vọng rồi chăng? Có lẽ lúc ấy, ta mới hiểu rằng: lương thiện và tỉnh táo chưa bao giờ là hai lựa chọn loại trừ nhau. Lương thiện là khi mình có thể làm tổn thương một người nhưng chọn không làm. Có thể giành phần hơn nhưng không giành bằng cách đẩy người khác vào phần thiệt. Có thể đáp trả một điều tệ bạc nhưng cuối cùng vẫn chọn giữ lại giới hạn của mình. Đó là cách đối xử với người khác. Còn phòng người lại là cách ta chịu trách nhiệm với chính mình.
Bạn khóa cửa trước khi đi ra khỏi nhà, không có nghĩa bạn cho rằng tất cả những người xung quanh đều là kẻ xấu. Bạn không kể hết những điều riêng tư cho một người mới quen không có nghĩa là bạn sống giả tạo. Bạn cẩn trọng khi giao tiền, ký kết hay trao gửi niềm tin cũng không có nghĩa bạn là người đa nghi. Đôi khi, đó chỉ là những điều rất đỗi bình thường của một người đã hiểu rằng, lòng tốt cần có ranh giới, cũng như lòng tin cần có căn cứ và cách để bảo vệ bản thân mình tránh những điều đáng tiếc có thể bất khả kháng sẽ xảy ra.
Điều đáng tiếc là chúng ta thường nhầm lẫn giữa bao dung và dung túng, giữ tin người và phó mặc, giữa tử tế và dễ dãi. có những người đã nhiều lần bước qua giới hạn của bạn, nhưng bạn vẫn tự tìm cho mình một lý do để tha thứ. Có những dấu hiệu đã đủ rõ để ta hiểu một mối quan hệ không còn lành mạnh, nhưng ta vẫn cố tin chỉ cần mình làm tốt hơn một chút, kiên nhẫn hơn một chút, mọi thứ sẽ thay đổi. Cho đến một ngày, khi gom và tích lũy đủ những điều muộn phiền, thứ khiến bạn tổn thương không hoàn toàn nằm ở việc người khác đã làm gì, mà nằm ở việc bạn đã nhìn thấy quá nhiều nhưng vẫn cố tình không nhìn, không chấp nhận.
Nếu sống bằng tâm thế “phòng người là nghi ngờ tất cả” thì bạn lúc nào cũng sợ bị phản bội, con người sẽ chẳng còn đủ bình yên để tin vào bất kỳ điều gì tốt đẹp. Trưởng thành không phải là sau một lần bị lừa dối, ta đóng cửa với cả thế giới, nhìn thấy bất kỳ ai cũng cho rằng họ đã/sẽ/ hay đang là kẻ “phạm tội” với chính mình vậy. Trưởng thành là biết rằng không phải ai cũng cần được trao cùng một mức độ tin tưởng, không phải ai cũng xứng đáng với một cơ hội, và không phải mối quan hệ nào cũng cần được giữ lại bằng mọi giá. Ta vẫn có thể tha thứ mà không quay trở lại, vẫn có thể tử tế mà không cho người khác quyền tùy ý làm tổn thương. Ta vẫn có thể tin người, nhưng biết quan sát trước khi trao đi những điều quan trọng nhất, và cũng không cần phải căm ghét một người chỉ vì đã hiểu rằng, mình nên giữ họ ở một khoảng cách nhất định.
Khi viết đến dòng này, tôi chợt nhớ đến người Sếp cũ của tôi. Anh ấy đã từng bị anh em chí cốt phản bội, rời khỏi công ty và thành lập công ty đối thủ cạnh tranh trực tiếp mà không một lời chia sẻ trước. Từ lúc ấy, người Sếp này luôn tỏ ra phòng bị tất cả mọi người, kể cả vị trí trợ lý của mình. Anh không chia sẻ bất kỳ dữ liệu công việc nào để họ có thể đảm nhận, anh cũng bỏ qua một vài quy trình làm việc theo cấp bậc mà đánh mất đi sự tin tưởng ngược chiều từ phía cấp dưới. Anh luôn tỏ thái độ với mọi người bằng việc né tránh, cáu gắt, buông những lời dự báo về việc người này hay người nọ sẽ rời đi mà phản bội anh. Anh cũng nhắm mắt làm ngơ trước những người được gọi là “tay sai” khi đọc trộm tin nhắn của mọi người trong công ty để biết được rằng có ai đó sẽ phản bội công ty hay không. Chẳng phải tất cả những điều này sẽ tạo nên một hiệu ứng tiêu cực và rời bỏ hay sao? Phòng người không có nghĩa là cực đoan, bạn nghĩ giống tôi chứ?
Chuyện người với người rời đi là điều mà có thể ta không lường trước được, có thể ta đau vì bị đâm sau lưng, nhưng không có nghĩa, cả thế giới cũng sẽ làm điều tương tự. Việc của ta là sống tử tế, nhưng không cho người khác quyền tùy ý làm tổn thương mình. Sau cùng, lương thiện không phải là sống mà không biết sợ. Lương thiện là dù biết con người có thể làm tổn thương nhau, ta vẫn không chọn trở thành người làm tổn thương người khác. Còn phòng người là hiểu rằng bản thân mình cũng cần được bảo vệ. Một trái tim tốt là điều đáng quý, nhưng một trái tốt mà không có ranh giới rất dễ trở thành nơi người khác đến và để lại những vết thương mà họ không phải chịu trách nhiệm. Ta không cần trở thành người lạnh lùng chỉ để tự bảo vệ mình. Chỉ cần hiểu rằng: Không có lòng hại người, nhưng nhất định phải có khả năng nhìn người.
Không hại người là nguyên tắc. Phòng người là giới hạn. Giữ được cả hai, có lẽ mới là một cách trưởng thành để sống tử tế giữa một thế giới không phải lúc nào cũng tử tế với mình.
Follow Fanpage nhé: Thị Mầu
