“Chừng nào mày tìm ra cái búa về đây thì hẳn về nhà, không thì đừng bao giờ về nữa”.
Mới chớm đông năm 2006, trời hanh hanh khó chịu chẳng tả nổi, Chou nó chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi màu trắng ngà kèm khăn quàng đỏ đi học về, vừa tới cổng nhà. Nó thấy bố nó với ông hàng xóm đứng ở cột điện phía xa xa đang nói chuyện gì đó, nó định chào nhưng mà có vẻ như không ai thấy nó nên nó chạy tọt vào trong nhà. Nó đặt cặp sách đã cũ trên bàn rồi xoa xoa cái tay run run vì cái lạnh của buổi chiều đông. Tiếng bước chân của bố nó đang đi xạo xạo ở ngoài sân, còn nó thì đang kiếm cái áo khoác gió để mặc cho đỡ ấm rồi đi nấu cơm tối.
Bố nó nói vọng vào trong nhà: “Chou đi học về chưa?”
Nó nói vọng ra: “Con về rồi ạ”.
Bố nó thấy cái lớp mái tôn che giếng nước bị sụp xuống 1 bên, bố nó loay hoay một lúc nghiên cứu các kiểu rồi lại vọng vào: “Chou tìm cái búa cho bố đưa ra đây luôn”.
Chou đáp: “Vâng ạ”. Nó cố kiếm cái áo khoác nhưng không tìm thấy, sợ bố nó hối, nên nó chạy đi kiếm cái búa. Nó lục sùng cái tủ đựng đồ nghề của bố nó nhưng không thấy cái búa nào. Nó ới giọng ra ngoài: “Bố để búa ở đâu, con tìm không thấy”.
Bố nó sốt ruột: “Tìm trong hộp nghề xem, nó ngay đấy chứ đâu”.
Chou nó loay hoay mãi, quay đi quay lại để kiếm cái búa nhưng không thấy đâu. Rồi nó chạy ra ngoài sân bảo: “Bố ơi, con tìm không thấy”.
Bố nó quát: “Có mỗi cái búa mà tìm không thấy, hay mày nghịch vứt đâu rồi?”.
Nó nghĩ ngợi rồi sực nhớ ra, bác hàng xóm có mượn mấy hôm trước để đóng cái cào (dụng cụ chuyên để làm ruộng), nó mới nói: “À, con nhớ hôm kia bác Hùng có mượn ạ, chắc bác chưa trả, để con đi hỏi”.
Bố nó hối: “Nhanh cái chân lên, lần sau cho ai mượn cái gì thì nhớ mà hỏi luôn”.
Chưa thấy nó đáp lại thì bóng người nhỏ con của đứa trẻ 9 tuổi đã vụt đi như một cơn gió. Nó khẩn trương chạy đến nhà bác hàng xóm cách đấy 100m.
Xui rủi cho nó là hôm nay bác Hùng lại đi vắng có công chuyện trên huyện từ sớm, chỉ có mỗi mẹ già của bác ở nhà mà thôi. Nó có kể với bà và xin lại cái búa. Nó đứng run run cái tay vì trời lạnh về tối mà chưa kịp mặc áo khoác vào người, vừa hóng vào trong nhà theo hình bóng của bà hàng xóm tìm cái búa cho nó.
Nó đứng đợi một lúc, sốt ruột hỏi bà: “Bà ơi, bà tìm thấy chưa? Bố cháu bảo phải đem về luôn không bố cháu mắng”.
Bà ở trong buồng chứa đồ cũng bới hết chỗ này đến chỗ khác nhưng cũng không thấy, nói vọng ra: “Bà không thấy đâu, không biết bác Hùng cất đâu rồi”.
Bà đi từ trong buồng ra khệ nệ cái lưng, vừa đấm vừa chống tay vào đùi: “Thôi để lát bác Hùng về bà bảo bác tìm rồi đưa xuống cho nhà cháu, được không?”.
Cái Chou nó nghệt mặt ra trắng bệch khi nghe bà hàng xóm nói. Nó rùng mình một cái, gai người nổi lên mà tim nó thì đập loạn xạ, nó nói lắp: “Bà tìm… bà cố tìm cho cháu với ạ. Cháu không đem búa về thì bố cháu đánh cháu mất. Bà tìm tiếp đi bà…”.
Bà đáp: “Tí bác Hùng về bác tìm cho. Yên tâm, thôi cháu cứ về trước đi”.
Cái Chou hỏi một cách yếu ớt: “Thế bao giờ bác Hùng về ạ?”.
Bà hàng xóm cười đáp: “Gớm có cái búa thôi ấy mà, lát bác Hùng về bác tìm cho. Nó để đâu sao bà biết được, có khi mất rồi cũng nên”.
Nghe thấy từ “mất” mà tim cái Chou muốn nhảy ra khỏi lồng ngực ngay lập tức, nó không muốn về nhà trong tình trạng này. Nó khẩn thiết xin bà hàng xóm tìm lại cái búa nhưng bà thì cũng già cả rồi, mắt nhem nhem thuốc mỡ, chân tay cũng đứng không vững thì nó biết chắc bà cũng không cứu được nó bữa này đâu. Nó lết từng bước chân trên con đường tăm tối pha lẫn tiếng ếch nhái ngoài đường ao. Nó vừa đi vừa dứt dứt cái vạt áo sơ mi như kiểu chiếc áo có tội tình gì với nó vậy. Nó cố gắng đi càng chậm càng tốt, nó ước gì thời gian dừng lại hoặc quay ngược lại vào buổi sáng để nó ngồi trên ghế nhà trường học bài còn thấy an tâm hơn. Nó chỉ mong con đường về nhà dài ơi là dài, dài đến nỗi đủ thời gian để bác Hùng từ huyện về nhà và tìm thấy chiếc búa cho nó luôn.
Nó về tới cổng nhưng không bước vào trong, nó thấy bố vẫn loay hoay bên cái dàn mái che giếng nước. Nó rón rén, đứng giữa sân.
Bố nó thấy nó về liền hỏi nghiêm giọng: “Mày bò ngoài đường à hay sao mà đi lâu vậy. Búa đâu rồi?”.
Giọng cái Chou lí nhí: “Bác Hùng không có nhà, mà bà…”
Nó chưa kịp nói hết câu thì bố nó lớn giọng: “Nói to cái miệng lên, búa đâu?”.
Nó giật nảy mình rồi nói thật to: “Bác Hùng không có nhà, mà bà ở nhà không tìm thấy. Bà bảo là khi nào bác Hùng về bác tìm rồi đem xuống cho”.
Bố nó quát lớn, nó tưởng như không cần bác loa lên thì nhà ở cuối làng cũng có thể nghe thấy tiếng bố nó nói: “Có cái búa mà mày cũng đi cho người khác mượn được. Cho mượn rồi còn không biết đường mà mang về à? Rồi nhỡ mất rồi thì sao? Mày đi mua về đây cái khác đền vào cho tao được không?”. Bố nó đi đi lại lại, vừa đi vừa chỉ tay thẳng mặt nó mà chửi, rồi bố nó thấy cái chậu nhôm ở thềm giếng, liền cầm lấy mà quăng ra sân hướng về phía nó. Nó không dám né, cứ đứng đực ra đấy như trời trồng, cũng may cái chậu nó lệch hướng mà nằm trỏng gọn ở góc sân. Nó cũng không dám khóc, sợ bố nó lại chửi nó tiếp.
Bố nó lại liền thắng: “Cái đồ vô dụng, nuôi con gái chẳng được cái gì cả mà. Biết vậy không sinh ra cái loại như mày. Ăn rồi phá không. Mày đi tìm cái búa về đây cho tao. Chừng nào mày tìm ra cái búa về đây thì hẳn về nhà, không thì đừng bao giờ về nữa. Cút, cút đi”.
Nó ngẩng mặt nhìn bố nó một hồi, hai tròng mắt nó nặng trĩu, nước mắt rơi xuống như mưa. Nó chậm rãi từng bước một cách nặng nhọc mà lết ra đường, nó thấy bác gái hàng xóm ở nhà đối diện đang bế cháu đứng đó nhìn, nó liền cúi đầu vừa nhìn chân mình vừa bước đi. Đi một hồi nó thấy cửa nhà thờ đang mở, nó liền chui vào một góc sau cánh cửa và ngồi sụp xuống đó. Nó không dám khóc to sợ bác đang quét rác ngoài kia nghe thấy, nó đưa cùi tay lên miệng, cắn chặt răng lại và nước mắt cứ thế tuôn ra. Nhà thờ không bật điện vì chưa đến giờ đi đọc kinh, không gian rộng lớn và tối đen lờ nhờ khiến nó cảm thấy mù mịt hơn, nó không biết tối nay sẽ ngủ ở đâu, nó lạnh, nó không biết tối nay ăn gì, nó đói. Nghĩ đến đây nó lại òa lên mà khóc thành tiếng, nhưng nghe tiếng chổi quét ngoài kia nó lại sợ bác trông coi nhà thờ đuổi nó đi thì nó không có chỗ để tạm trú nữa. Nó tủi thân, lặng ngồi nhìn ông Thánh trên bàn thờ thật lớn phía xa xa, mêu mếu cái miệng với đôi mắt long lanh và nước mũi bắt đầu chảy. Nó ước gì, cho qua đêm nay thật nhanh, nó sẽ đến trường học thật chăm chỉ, nó sẽ không cho ai mượn đồ nữa, nó ghét bác Hùng vô cùng, nó sẽ không nói chuyện với bác Hùng nữa, vì bác Hùng đã khiến bố nó đuổi nó ra khỏi nhà, nước ước gì người cho bác Hùng mượn búa là bố nó hoặc người khác trong nhà chứ không phải nó. Nhưng… muộn rồi!
Follow us:
- Website: DNG
- Fanpage: DNG news
- Service Marketing từ A-Z: Marketingseotop
- Travel: +84968 585 775 (WhatsApp)